Giai Thoại Chim Lửa
Phan_72
Rồi đột ngột, một cách bất ngờ nhưng nhẹ nhàng... đôi mắt đẫm nước của Nguyệt Tịnh mở to...
Không sao... huynh đã ở đây, sẽ không sao... nụ hôn của huynh sẽ làm ấm trái tim muội.
Đôi tay huynh sẽ bảo vệ muội.
Một lần nữa, à không, từ giờ về sau, huynh sẽ lau nước mắt cho muội.
Nên đừng lo...!
Hiểu Lâm sẽ không nói gì nữa, chẳng lời lẽ nào cần thốt ra lúc này.
Sẽ không có nghĩa lý...
Chỉ cần, đơn giản một nụ hôn và cái ôm ấm áp.
“ Vết thương sẽ được chữa lành, mọi rào cản giữa chúng ta đều xoá bỏ, chỉ huynh và muội...”
Siết chặt tay Hiểu Lâm, cả người Nguyệt Tịnh run nhè nhẹ như chú chim non, mắt từ từ nhắm lại.
... nụ hôn của huynh sẽ làm ấm trái tim muội.
-Hiểu...
Năm người kia dừng lại ngay lập tức và bắt đầu nhìn qua nhìn lại đầy sượng sùng, tay thì gãi đầu soàn soạt bởi chứng kiến cảnh diễn ra giữa Hiểu Lâm với Nguyệt Tịnh ở phía xa.
Chà, tự dưng đến đúng lúc quá!
Trần Thống thở dài thườn thượt
-Thật hết nói nổi hai đứa này!
Giả Nam chẳng hiểu sao lại đẩy nhanh bốn chàng nam nhân còn lại, bảo vẩn vơ
-Nào, nào, rình mò thế này không hay đâu, chúng ta đừng làm phiền họ!
Cười cười, tất cả đồng loạt quay gót.
****************
-Bẩm, hoàng thượng miếng ngọc này chắc là của thái tử phi?
Minh Nhật từ từ quay qua, ánh mắt chợt bất động khi thấy những mảnh vỡ của miếng ngọc mà Cơ Thành tặng Các Tự, nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay của Liêu công công.
Kỳ lạ thay, cái nhìn ranh mãnh thường ngày của anh bỗng nhiên biến mất mà trở nên dịu nhẹ...
Miếng bạch ngọc có khắc chữ “Thành” trong Cơ Thành... đều được Cơ Thành lẫn Các Tự quý trọng.
Vật ấy đã từng bị Minh Nhật chính tay suýt làm vỡ.
Huynh tin không, lần đó, đệ không cố ý!
Khẽ khàng, một cách cẩn thận, Minh Nhật lấy một mảnh ngọc lên xem.
Nỗi buồn phản phất từ đáy mắt luôn đầy toan tính.
Là hai năm sau...
Khoảng thời gian như thế, huynh xem...
đệ đã lén giữ miếng ngọc dù đệ biết huynh không bao giờ muốn tặng nó cho đệ
vì đệ không xứng đáng!
Minh Nhật cất tiếng thật nhỏ, hỏi
-Liêu công công, nếu ngọc này mang đi hàn lại thì... có được không?
-Dạ, thần thấy ngọc vỡ ra bốn mảnh nhưng may là các mảnh đều nguyên vẹn nên chắc sẽ hàn lại được.
Khi câu trả lời vừa dứt thì vị thái giám vô cùng kinh ngạc vì lần đầu tiên, phải là lần đầu tiên ông thấy Minh Nhật mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười tươi đầy yêu thương...
Bởi đệ biết, huynh và Các Tự đều xem trọng miếng ngọc
nên đệ cũng muốn trân trọng nó...!
Đệ thật ngu xuẩn khi đã nghĩ...
-Ừm thế thì tốt, ngươi hãy sai người hàn lại miếng ngọc này rồi đưa cho ta!
Giọng vị hoàng thượng tàn ác đó thật đều, ân cần đến khó hiểu.
Liêu công công nghĩ thế.
Hoàng huynh, đệ mất tất cả rồi...
Đệ đã hoàn toàn trắng tay!
....................
Đừng buông tay!
Huynh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ tay đệ!
....................
Một lần thôi, nếu có ân huệ, đệ mong...!
Sẽ là hai năm... Nghe trình bày rõ ràng từ Hiểu Lâm, Hiền Sang mở quạt vàng, đi tới đi lui trong phòng
-Kim Long đại nhân... ừm, hay là vậy, cũng đã lâu rồi phụ thân không ghé thăm ngài ấy, hôm nay tiện thể đến Kim phủ vừa thăm bằng hữu vừa xem thử vị tiểu thư Hoa Tử Băng thế nào.
Nụ cười trên môi Hiểu Lâm dần dần méo đi một cách đáng thương, mồ hôi trên trán thì tuôn ra.
-Phụ thân, trời cũng đã trưa rồi, hay để mai vậy.
-Không, phụ thân đang nóng lòng muốn xem thử vị cô nương họ Hoa đó, với lại, đến vào giờ này thì tiện thể ở lại Kim phủ dùng bữa trưa luôn. Không nhiều lời nữa, phụ thân quyết rồi, Hiểu Lâm, con đi bảo gia nô chuẩn bị kiệu.
Tinh Đạo từ từ nhìn qua Hiểu Lâm, còn Hiểu Lâm thì cười cười, gãi đầu soàn soạt.
Anh chàng quay lưng đi, cắn áo để nghĩ cách...
Bỗng Hiền Sang và Tinh Đạo nghe tiếng Hiểu Lâm rên rỉ
-Ôi, ôi... đau bụng quá, phụ thân ơi, tự dưng bụng con đau kinh khủng chắc con không cùng hai người đến Kim phủ được rồi.
Thấy con rên la thảm thiết quá, Hiền Sang sốt sắng
-Làm gì đau dữ vậy, Đạo nhi, mau bảo gia nô gọi đại phu gấp.
Hiểu Lâm nhăn nhó, đưa tay ngăn
-Dạ, không cần đâu, con chỉ cần nghỉ ngơi là hết đau ngay. Có lẽ hôm qua đi săn, ăn thịt thú rừng nên mới bị thế... con đi ngoài một lát là xong.
Lắc đầu, Hiền Sang hậm hực
-Thật hết thuốc chữa, thôi cứ ở lại phủ, để phụ thân đi với đại ca con là được. Đạo nhi, chúng ta đi!
Hiền Sang bước nhanh ra ngoài, chỉ chờ có vậy, Tinh Đạo đã trách ngay
-Đệ thật liều lĩnh, sao lại bịa đặt trước mặt phụ thân, bây giờ thì rắc rối to.
Hiểu Lâm đặt tay lên vai huynh lớn, căn dặn
-Huynh đừng lo, đệ đã có cách ứng phó, huynh cứ theo phụ thân đến Kim phủ, à này, nếu có thể huynh hãy kéo dài thời gian đến Kim phủ của phụ thân nhé, càng lâu càng tốt... nhớ đấy!
Dứt lời, Hiểu Lâm liền chạy biến đi nhanh chóng.
-Hiểu Lâm!
Tinh Đạo gọi theo nhưng không kịp, đệ đệ đã mất dạng.
Đặt tay lên trán, anh thật sự lo lắng cho cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa phụ thân và Tử Băng.
Còn về Hiểu Lâm, anh chàng nghịch ngợm này lẻn ra cửa sau, đem theo con ngựa và mau chóng đến Kim phủ, nhất định anh phải đến đó trước phụ thân.
Bây giờ thì rõ, hoá ra anh chàng vờ đau bụng là để đi báo tin cho Tử Băng hay.
****************
Tại Kim phủ, Tử Băng đang cùng Các Tự ngồi trò chuyện vui vẻ với Nguyệt Tịnh ngoài vườn hoa thì cả ba ngạc nhiên khi thấy Hiểu Lâm xuất hiện.
Chạy hối hả đến chỗ ba người nữ nhi, Hiểu Lâm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa
-May... may quá... thì ra ở đây...!
Nguyệt Tịnh nhíu mày, khó hiểu
-Lâm ca, huynh làm gì mệt dữ thế, mà sao huynh đến đây?
Hiểu Lâm xua tay, thở mệt nhọc
-Chuyện... chuyện này để nói sau, không còn nhiều thời gian đâu, Tử Băng... mau mau thay y phục...
-Dạ?!
Tử Băng tròn xoe mắt, kinh ngạc. Hiểu Lâm liền bực bội, gắt gỏng
-Đừng có đứng ngây ra như vậy, huynh bảo đệ nhanh chóng thay y phục... à đúng, đệ nhớ nhé, nghĩa nữ... Kim Long đại nhân... lễ hội hoa đăng... gặp đại ca... rồi yêu!!!
Mặt Tử Băng còn ngơ ngác hơn khi nãy
-Lục ca, huynh nói linh tinh gì thế, đệ không hiểu.
-Trời ơi...! Không cần hiểu, trước mắt cứ thay y phục đã... mau mau, Kim tiểu thư làm phiền tiểu thư hãy cho Tử Băng mặc y phục và... ôi trời ơi, biết nói sao đây, tóm lại là tiểu thư hãy làm cho Tử Băng trở thành một thiên kim tiểu thư giống cô.(!)
Vốn thông minh nên dù Hiểu Lâm nói chả rõ đầu đuôi sự việc gì cả nhưng Các Tự vẫn gật đầu, hiểu ý
-Ừm, Các Tự biết, tiểu vương gia chờ một lát. Tử Băng, mau vào phòng ta!
-Nhưng tiểu thư, em chẳng hiểu gì hết.
Các Tự mỉm cười, nhẹ nhàng bảo
-Thì trước mắt chúng ta cứ làm theo lời tiểu vương gia, rồi sau đó sẽ nghe ngài ấy giải thích rõ.
Hiểu Lâm vỗ hai tay vào nhau, gật đầu liên tục
-Kim tiểu thư thật hiểu ý, đúng... đệ cứ nghe lời huynh rồi huynh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.
Dẫu còn lớ ngớ, không biết trời trăng gì nhưng Tử Băng đành theo Các Tự vào phòng.
Thấy bóng cả hai đã khuất, Hiểu Lâm quay qua Nguyệt Tịnh, bảo ngay
-Tịnh Tịnh, muội mau gọi Kim Long đại nhân ra giúp huynh, nhanh lên nhé, không còn nhiều thời gian đâu... nếu chậm trễ thì hỏng hết!
-Ờ, chờ muội một lát.
Nguyệt Tịnh tức tốc chạy đi. Hiểu Lâm ngồi phịch xuống ghế đá, lòng bồn chồn.
Nửa canh giờ sau, kiệu xe của Hiền Sang dừng ngay trước cổng Kim phủ.
Vì được Hiểu Lâm báo tin nên Kim Long đã chờ sẵn để nghênh đón.
-Thần Kim Long bái kiến vương gia!
Hiền Sang liền đỡ lấy Kim Long, ân cần
-Kim Long huynh, đã bảo chỉ hai chúng ta thì cứ xưng hô như huynh đệ, huynh đừng lễ nghi như vậy.
Kim Long cười hiền hậu
-Ừm, Hiền Sang đệ.
-Hà hà, phải vậy chứ. Huynh dạo này thế nào, từ lúc tiểu nữ Các Tự của huynh được gả sang Nam Đô, đệ đã không ghé thăm huynh vì biết huynh còn giận đệ!
-À cũng mấy tháng rồi, giờ huynh đã nguôi ngoai phần nào.
-Vậy ư, nghĩa là huynh hết trách đệ?
Thấy Kim Long từ tốn gật đầu, Hiền Sang cười lớn
-Tốt, tốt, huynh đệ ta lại như xưa.
Chờ tràng cười sảng khoái của vị vương gia kết thúc, Kim Long mới hỏi
-Chẳng hay, đệ đến phủ huynh có chuyện gì?
-Đâu phải có chuyện đệ mới đến, đệ muốn huynh thôi. Tiện thể, đệ nghe nói huynh có nhận một nghĩa nữ tên Hoa Tử Băng, đúng chứ?
Kim Long liền nhớ lại lời dặn dò của Hiểu Lâm rồi ông kín đáo nhìn sang Tinh Đạo đứng phía sau lưng Hiền Sang, bảo
-Ừ, đúng thế, huynh có một nghĩa nữ tên Tử Băng, vốn là tiểu nữ của vị bằng hữu quá cố thân thiết.
-Ồ,vậy mà huynh chẳng báo cho đệ biết một tiếng, đệ rất muốn xem nghĩa nữ của huynh thế nào, sẵn
đây đệ cùng huynh dùng bữa trưa được không?
-Tất nhiên, huynh đâu nỡ từ chối phụ tử đệ.
Hiền Sang quay qua Tinh Đạo
-Chúng ta vào thôi, Đạo nhi!
-Vâng.
Đi theo Hiền Sang vào trong phủ, Tinh Đạo khá ngạc nhiên vì sao Kim Long lại nói có nhận Tử Băng làm nghĩa nữ, lẽ nào...
Chợt, có tiếng gọi khẽ
-Đại ca!
Nhanh chóng, Tinh Đạo xoay qua bên trái, cách chỗ anh đứng không xa, trong lùm cây to, Hiểu Lâm đang vẫy vẫy tay, cười cười với anh.
-Hiểu Lâm?
Lúc đầu thì khó hiểu nhưng sau đó Tinh Đạo liền hiểu ra mọi chuyện.
Lúc này, anh thầm phục sự lanh trí của đệ đệ nghịch ngợm. Vậy xem như không cần quá lo.
Dõi theo bóng Hiền Sang với Tinh Đạo bước vào đại phòng, Hiểu Lâm thở phào
-Hú hồn, may thật, vừa đến kịp lúc.
Ngay cạnh, Nguyệt Tịnh nghiêng đầu, nghĩ ngợi
-Huynh gan lắm, dám bịa đặt với phụ thân Tử Băng là nghĩa nữ của Kim Long đại nhân.
Giả Nam tặc lưỡi
-Cái gì cũng phải có mạo hiểm chứ mà người như Tinh Đạo cũng chấp nhận liều một phen thế này.
-Mong rằng, mọi chuyện sẽ ổn, khi nãy thời gian gấp rút quá chỉ lo Tử Băng để lộ sơ hở.
Cơ Thành làm dịu sự lo lắng của Các Tự
-Muội yên tâm, Tử Băng rất lanh lợi, ắt biết cách xử lý.
Hiểu Lâm đứng thẳng người lên, khoanh tay, đăm chiêu
-Những gì có cần làm thì cũng đã chuẩn bị xong, điều còn lại chỉ biết phụ thuộc vào ông trời, hy vọng, tình cảm giữa họ được chấp thuận. Trong lúc chờ đợi kết quả, chúng ta ra sau vườn vậy.
Từ sau bức rèm, Tử Băng xuất hiện trong diện mạo một tiểu thư đoan trang, xinh xắn.
Trông cô khác đến mức Tinh Đạo suýt nhận không ra.
Còn Hiền Sang thì vuốt râu, quan sát từ trên xuống dưới người nữ nhi mà trưởng tử của ông đem lòng yêu thương, đúng là rất có cốt cách.
Chậm rãi đến bên Kim Long, nhớ lời chỉ dạy của Các Tự, Tử Băng lễ phép, cất giọng dịu dàng
-Nghĩa phụ cho gọi Tử Băng chẳng hay có chuyện gì?
Liêu công công tuân lệnh, rời phòng.
Cùng lúc, một tên lính đi vào quỳ xuống, tâu
-Bẩm hoàng thượng, đại vương gia đang ở vườn ngự uyển chờ hoàng thượng.
Minh Nhật ra dấu cho tên lính lui ra.
Anh đã đứng lặng im nhìn thứ gì ở ngoài cửa sổ không rõ. Chỉ là Bình yên.
Rồi sau đó rời phòng.
Ngoài ngự hoa viên xoà xạc tiếng gió thổi...
-Cái gì, cả nhà Quan Bổn biến mất à? Có thật không?
Minh Nhật sửng sốt khi nghe Lạc Phổ báo tin với vẻ mặt rầu rĩ, thất thiểu.
Lạc Phổ đưa tay di chuyển thái dương, cái nỗi buồn của anh trông giả tạo làm sao
-Ừm, huynh lừa đệ làm gì, sáng nay huynh đến Quan phủ thì thấy đám lính canh gác nằm ngủ la liệt, đêm qua ắt hẳn bọn chúng đã say sỉn và chính thế cả nhà lão Quan Bổn mới trốn thoát.
Minh Nhật nghiến răng, tức giận
-Hừ cái đám nô tài vô tích sự ấy đệ sẽ ra lệnh chém hết bọn chúng!
Lạc Phổ tặc lưỡi, xua tay
-Thôi, thôi... cho dù đệ có xử hết bọn chúng thì chúng ta cũng chẳng thể bắt cả nhà Quan Bổn lại được, trốn đi từ đêm hôm qua ắt hẳn giờ này đã cao chạy xa bay, để an toàn, hiển nhiên chúng sẽ rời khỏi Nam Đô. Hừ, uất ức thật, tự dưng huynh bị sổng mất tân nương.
Minh Nhật thở ra, tiếp
-Chỉ là một Quan Nguyệt Tịnh thôi, huynh hà tất gì lưu luyến, Nam Đô này đâu có thiếu mỹ nhân.
-Nhưng sắp đến miệng mà lại bị lấy mất nên có chút không phục.
Cười nhạt, Minh Nhật bảo
-Lão Quan Bổn dẫu sao cũng không còn làm được gì với cái thân tàn phế đó nên cứ để lão trốn, nhưng điều đáng lo ngại là đám quân tạo phản của lão thì đến giờ vẫn chẳng có tin tức.
Phủi phủi tay áo, Lạc Phổ lắc đầu
-Ai nói, sự việc đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ một, hai ngày thôi là có kết quả ngay!
****************
Trưa, nhóm Tinh Đạo về đến Bắc Đô, họ phải lén lút đi vào thành vì muốn tránh ánh mắt dòm ngó của đám lính gác cổng và người dân xung quanh.
Tất nhiên, mọi người đưa cả nhà Quan Bổn đến Kim phủ bởi trước mắt chỉ có nơi này là an toàn.
Sau khi giải quyết xong xuôi, Tinh Đạo cùng ba đệ đệ trở về phủ.
Cộp! Cộp! Tiếng vó ngựa vang đều đều trên con đường vắng.
Tiếng Trần Nhất đều đều
-Vậy xem như tạm ổn, để chờ một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ tính cách khác.
-Ừm, thật sự mà nói, việc chúng ta làm lần này là rất mạo hiểm và liều lĩnh, nếu hoàng thượng biết được thì huynh chẳng hình dung nổi hậu quả sẽ ra sao.
Tinh Đạo buông câu khẽ khàng.
Trần Thống gật đầu, thở ra
-Huynh nói đúng, đệ cũng không rõ lý do gì mà đệ lại chấp nhận hành động bạo gan đến vậy.
Trần Nhất liền nhìn qua Hiểu Lâm, đưa tay vò đầu đệ đệ
-Thì tại thằng nhóc này chứ ai, nếu không vì muốn hàn gắn tình cảm giữa nó với Quan tiểu thư thì huynh đệ ta đâu cần nhọc lòng như vậy.
Dẫu biết lời tam ca là đùa nhưng Hiểu Lâm vẫn thấy có lỗi với ba huynh lớn nên chậm rãi đáp
-Đệ xin lỗi, nếu đệ không nông nỗi thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này... liên luỵ đến các huynh.
Trông vẻ buồn rầu từ Hiểu Lâm, Trần Nhất tặc lưỡi, đánh mạnh vào lưng tiểu đệ
-Biết thế thì tốt, từ giờ, đệ nhất định phải trân trọng tình cảm của bản thân đừng phụ sự mong mỏi và những việc làm của ba huynh đây là được.
Nhăn mặt vì cú đánh mạnh bạo của Trần Nhất, Hiểu Lâm muốn gãy lưng nhưng vẫn trả lời ngay
-Đệ biết rồi, đệ và Tịnh Tịnh sẽ không khiến mọi người phải lo lắng nữa.
Hai huynh đệ họ Trần nhìn nhau, cười cười.
Chợt Trần Thống dừng lại khi thấy Tinh Đạo nở nụ cười đầy buồn bã
-Đại ca, huynh đang nghĩ đến lễ thành thân giữa huynh và cửu công chúa à?
Niềm vui trên mặt Hiểu Lâm và Trần Nhất vụt tắt vì bấy giờ họ bỗng nhớ ra vấn đề nan giải ấy.
Mà cũng phải, Hiểu Lâm trở lại với Nguyệt Tịnh thì điều dĩ nhiên, chuyện giữa Tinh Đạo, Tử Băng...
Tinh Đạo quay qua, cố giấu nỗi đau trong lòng, mỉm cười
-Ừm, nhưng không sao, giờ đây huynh sẽ chấp nhận lễ thành hôn đó, huynh không thể trốn tránh.
Trần Nhất nghĩ ngợi
-Cửu công chúa đã biết chuyện của Hiểu Lâm và Quan tiểu thư và cũng chính công chúa ra lệnh Hiểu Lâm đi giải cứu Quan tiểu thư vậy chứng tỏ công chúa quyết định từ hôn đệ ấy nên điều dễ hiểu, công chúa sẽ quay lại thành thân với đại ca.
Hiểu Lâm từ từ đưa mắt sang Tinh Đạo
-Đại ca, đệ xin lỗi!
Vỗ vỗ mái đầu cúi thấp của Hiểu Lâm, Tinh Đạo dịu dàng
-Ngốc, đâu phải lỗi của đệ mà xin lỗi, vốn dĩ ngay từ đầu người được ba hôn là huynh nhưng đệ bất chấp hy sinh hạnh phúc của bản thân thay huynh thành phò mã, huynh nợ đệ một lời cảm ơn.
-Nhưng huynh không yêu công chúa!
-Đúng là huynh không yêu công chúa nhưng công chúa là một người nữ nhi tốt vì thế... huynh sẽ cố gắng yêu thương nàng ấy để cả hai có thể hạnh phúc!
Trước cảnh an an ủi ủi qua lại giữa hai huynh đệ Tinh Đạo, Trần Thống tự dưng bảo
-Giá như cửu công chúa chịu từ bỏ hôn ước này thì tốt biết mấy!
Lời Trần Thống vừa dứt thì một nỗi vô vọng bất chợt xuất hiện trong lòng ba người kia.
Linh Nhạc công chúa chấp nhận từ hôn ư?... Chuyện đâu được dễ dàng đến thế.
Về đến phủ thì hai huynh đệ Tinh Đạo ngạc nhiên khi thấy xe kiệu vàng xuất hiện trước cổng.
Thường người dùng xe kiệu vàng chỉ là hoàng thượng hoặc hoàng tử, công chúa...
Vậy lẽ nào hiện hoàng thượng đang ở trong phủ.
Không muốn suy đoán lung tung, cả hai nhanh chóng đi vào.
Chỉ vừa mới đặt chân vào vườn hoa phủ thì hai huynh đệ bất ngờ thấy hoàng thượng, Hiền Sang và cả Linh Nhạc từ trong đại phòng chậm rãi bước ra ngoài.
Tức thì Tinh Đạo và Hiểu Lâm cúi xuống hành lễ
-Bái kiến hoàng thượng! Bái kiến công chúa!
Nghe giọng con, Hiền Sang liền quay qua
-Đạo nhi, Lâm nhi... cả hai đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?
Tinh Đạo ngẩng mặt lên đáp
-Dạ, hai huynh đệ con củng A Thống, A Nhất đi săn, vì muộn quá nên chúng con đành ngủ lại trong rừng sáng nay mới về.
-Hừ, lớn hết cả rồi mà còn ham vui.
Bên cạnh, Bắc Vương nói nhạt
-Thôi, nam nhi trai tráng luyện võ săn bắn mới tốt, ở nhà mãi thì thành ra kẻ vô dụng, đệ đừng cứ hở ra là mắng con cái, không tốt.
-Vâng, đệ hiểu.
-Ừ, à hai khanh mau đứng dậy đi, quỳ mãi thế à.
-Đa tạ hoàng thượng!
Lần lượt đứng lên xong, Tinh Đạo hỏi
-Chẳng hay hoàng thượng và công chúa hạ cố đến Chu phủ có chuyện gì muốn căn dặn?
-Hay là về chuyện hôn lễ của đại ca thần với công chúa?
Câu hỏi của Hiểu Lâm kết thúc thì anh lẫn Tinh Đạo đều khó hiểu trước sự khác thường của Bắc Vương và cả Hiền Sang. Dường như là họ không vui thì phải.
Đặc biệt, hai huynh đệ trông vẻ mặt phụ thân đầy đăm chiêu, buồn bực.
Rõ ràng có điều không ổn!
Thấy hai người trưởng bối im lặng, phía sau, Linh Nhạc liền lên tiếng thay
-À, cái này để một lát nữa, nhị vương gia sẽ nói rõ cho nhị vị tiểu vương gia biết. (nhìn Bắc Vương) Phụ hoàng, chúng ta phải hồi cung, trễ lắm rồi.
Bắc Vương ậm ờ rồi chậm rãi cùng tiểu nữ cất bước.
Khi đi ngang qua Hiểu Lâm, Linh Nhạc dừng lại, hỏi khẽ
-Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?
Hiểu điều Linh Nhạc đang đề cập, Hiểu Lâm gật đầu
-Vâng, công chúa yên tâm, tất cả đã ổn!
-Ừm, thật tốt quá!
Trông nụ cười nhẹ nhõm của cô công chúa, Hiểu Lâm nghĩ, cô quả nhiên là người nữ nhi tốt bụng.
Nếu như không có Nguyệt Tịnh thì ắt hẳn, anh đã yêu Hoàng Nam Linh Nhạc này rồi.
Không nấn ná lâu thêm, Linh Nhạc đành theo Bắc Vương rời phủ họ Chu.
Ba phụ tử Hiền Sang cúi người, đồng thanh
-Hoàng thượng và công chúa hồi cung!
Sau khi kiệu xe vàng đã khuất xa thì bấy giờ Hiền Sang mới đảo mắt sang hai con, bảo
-Cả hai theo phụ thân vào thư phòng!
Huynh đệ Tinh Đạo nhìn nhau rồi y lệnh.
“ -Thưa, chẳng hay công chúa có điều gì muốn nói với thần?
Hiền Sang cung kính hỏi khi Linh Nhạc mời ông ra vườn hoa phủ nói chuyện riêng.
Linh Nhạc mỉm cười, từ tốn
-Nhị vương gia là bậc tiền bối, đừng hành lễ với Linh Nhạc. Vì vương gia không phải thúc thúc ruột của Linh Nhạc nên Linh Nhạc sẽ không gọi ngài là hoàng thúc mà chỉ gọi là vương gia.
-Vâng, thần hiểu.
-Ừm, việc Linh Nhạc từ hôn tiểu vương gia Tinh Đạo lẫn tiểu vương gia Hiểu Lâm nguyên do xuất phát từ phía Linh Nhạc, hai ngài ấy không hề có lỗi gì trong chuyện này cả, mong vương gia đừng trách họ.
-Ý công chúa...
-Nhị vương gia, ngài trước đây vốn là một thần dân bình thường, may mắn được gặp hoàng thượng và sau đó thành nghĩa đệ của người để rồi trở thành vương gia, điều này phải nói là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người?
Hiền Sang lặng thinh vài giây xong đáp
-Dạ, Chu Hiền Sang từ một kẻ thấp hèn, đây được người người kính trọng gọi hai chữ “vương gia” quả là phần phước vô cùng lớn lao mà hoàng thượng dành cho thần.
Linh Nhạc gật đầu, nhẹ nhàng tiếp
-Linh Nhạc nhắc đến điều này không phải để xem thường xuất thân của nhị vương gia, ý Linh Nhạc là... bây giờ những gì vương gia có chẳng phải đã quá đủ ư? Có quyền, có danh, nhiều người kính trọng, giống như dưới một người trên vạn người, thế thì còn gì bằng. Vì vậy ngài đừng đem chuyện thành thân của con cái ra để cầu tiến!
-Công chúa!
-Linh Nhạc vốn là người nói thẳng, cũng ít nhiều đụng chạm rất nhiều người, mong vương gia đừng chấp nhất. Bậc làm phụ mẫu trong thiên hạ đều có chung một tấm lòng, mong con cái có thể sống hạnh phúc, bình an. Hôn nhân là chuyện trọng đại, không phải trò đùa càng không phải là thứ để dùng vào mục đích khác... Chỉ cần sai lầm một chút thì phụ mẫu sẽ khiến cho con cái bất hạnh cả đời.
Không thấy phản ứng gì từ phía Hiền Sang, Linh Nhạc điềm đạm, khéo léo
-Vương gia, Linh Nhạc thấy nhị vị tiểu vương gia của ngài đều là những trang nam tử tuấn tú, giỏi giang nhất định họ sẽ tạo dựng được cơ nghiệp bằng chính tài năng của mình chứ không cần phải dựa vào chức phò mã hay cô công chúa nào hết, ngài hiểu ý chứ ạ? ”
Ngạc nhiên vì nãy giờ phụ thân cứ ngồi thừ người mà không nói câu nào, Hiểu Lâm bèn cất tiếng
-Phụ thân, có chuyện gì mà phụ thân im lặng hoài vậy?
Thở ra, Hiền Sang uống ngụm trà rồi đưa mắt nhìn vẻ sốt ruột của hai con
-Thế là vừa ý hai huynh đệ rồi đấy!
Khó hiểu, Tinh Đạo với Hiểu Lâm nhìn nhau.
Hiền Sang đặt tách trà lên bàn, bảo
-Khi nãy hoàng thượng và cửu công chúa đến đây là vì công chúa muốn từ hôn Hiểu Lâm!
-Dạ?!
Hiểu Lâm trố mắt, bất ngờ. Bên cạnh, Tinh Đạo nói khẽ
-Vậy thì bây giờ đúng như ban đầu, con sẽ thành thân với công chúa.
Hiền Sang gấp chiếc quạt vàng lại, buông lời nhạt nhẽo
-Không cần nữa, công chúa cũng đã từ hôn con rồi... tóm lại, phủ họ Chu ta sẽ chẳng có hôn lễ nào cả!
-Dạ?!
Lần này đến lượt Tinh Đạo thảng thốt, bất ngờ.
Hiểu Lâm đứng ngớ ra vài giây xong gấp gáp hỏi
-Thật... thật chứ phụ thân? Hai huynh đệ con, sẽ không ai thành hôn với công chúa?
Thấy phụ thân gật đầu, tức thì Hiểu Lâm quay qua Tinh Đạo, cả hai tỏ rõ niềm vui mừng khôn siết.
Trông vậy, Hiền Sang đặt mạnh quạt xuống bàn, tức giận
-Hừ, đúng là ngược đời, thử hỏi có ai như hai huynh đệ bây chứ, bị công chúa từ hôn mà mặt mày hớn hở còn hơn bắt được vàng, thật, phụ thân này hết cách.
Cười cười, Hiểu Lâm đến bên cạnh Hiền Sang, khuyên nhủ
-Thôi nào phụ thân, người ta hay nói trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc, biết đâu chuyện công chúa từ hôn tuy nhìn là hoạ nhưng lại là phúc thì sao?
Hiền Sang lấy quạt vàng gõ đầu thằng con nghịch ngợm
-Mày chỉ giỏi có cái mồm, vớ vẩn, cái gì cũng lý sự được hết con ạ.
Hiểu Lâm rờ đầu, miệng lầm bầm. Chợt Hiền Sang thấy Tinh Đạo đứng im, không nói, ánh mắt hướng vào khoảng không phía trước như đang suy nghĩ điều gì mơ hồ.
“-À nhị vương gia, tiểu vương gia Tinh Đạo đã có ý trung nhân rồi, vẻ như ngài ấy rất yêu vị cô nương đó, nếu có thể, mong vương gia đồng ý tác hợp cho họ! ”
Nhìn trưởng tử một lúc lâu, giọng Hiền Sang ồm ồm
-Đạo nhi, có điều này phụ thân muốn hỏi rõ con.
Tinh Đạo thoáng giật mình, xoay qua
-Dạ... vâng, là chuyện gì?
-Cửu công chúa nói với phụ thân rằng, con đang yêu một vị cô nương nào đấy, đúng chứ?
Câu hỏi từ phía phụ thân vừa dứt thì đồng loạt Tinh Đạo lẫn Hiểu Lâm đều sửng sốt.
Quan sát sự bất thường của con, Hiền Sang cũng đã đoán được điều Linh Nhạc nói là sự thật.
-Đạo nhi, nếu đúng là vậy thì con hãy cho phụ thân biết vị cô nương ấy là ai, gia thế ra sao.
Hiểu Lâm kính đáo nhìn qua Tinh Đạo, biết rõ đại ca khó xử, anh chàng nhắm mắt, nhủ thầm
-Công chúa thật là, chưa chi đã bán đứng người khác... khi không tiết lộ bí mật cho phụ thân mình.
Về phía Tinh Đạo
anh đang lưỡng lự có nên nhân cơ hội này nói cho Hiền Sang rõ về tình cảm giữa anh và Tử Băng.
Nếu được phụ thân đồng ý thì còn gì bằng nhưng Tinh Đạo biết, một người như phụ thân anh nhất định sẽ không chấp nhận thân phận của Tử Băng.
Vậy lẽ nào, mối quan hệ này cứ che giấu mãi, rồi cũng sẽ có lúc phải nói ra thôi.
Chỉ là Tinh Đạo không rõ bây giờ đã là thời điểm thích hợp chưa...?
Đối diện, Hiền Sang sốt ruột thúc giục
-Sao lại im lặng, nếu không có thì cứ nói không, còn có thì phải cho phụ thân biết về vị cô nương con đang yêu chứ! Đạo nhi...
Nghe phụ thân gọi tên, Tinh Đạo đưa mắt nhìn ông, có thể dễ dàng phát hiện ra sự bối rối của anh
-Con... phụ thân, con...
Tìm ra cách cứu nguy, Hiểu Lâm liền nói lớn
-Dạ, vị cô nương mà đại ca yêu tên Hoa Tử Băng, là... là... nghĩa nữ của Kim Long đại nhân!!!
Lời tiết lộ nhanh chóng đó kết thúc thì Tinh Đạo và Hiền Sang lập tức hướng mắt về phía Hiểu Lâm.
Nuốt nước bọt, lỡ phóng lao thì theo lao, Hiểu Lâm bình tĩnh tiếp
-Vâng, sự thật là thế đấy.
-Hiểu Lâm, đệ...
Hiểu Lâm liền cắt ngang lời của Tinh Đạo
-Đại ca, huynh đừng giấu nữa, phụ thân đã hỏi thì cứ nói rõ, chuyện này cũng chẳng thể giấu mãi.
-Nhưng Tử Băng đâu phải...
-Đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, huynh nên nghe lời đệ.
Hiểu Lâm vừa nói vừa ra dấu cho đại ca. Tinh Đạo chưa kịp phản ứng thì Hiền Sang đã bảo
-Hoa Tử Băng? Tại sao quen biết với Kim Long đại nhân lâu như vậy mà phụ thân không biết ngài ấy có một nghĩa nữ?
Hiển nhiên, Hiểu Lâm lại tiếp tục “lèo lái” câu chuyện
-À, phụ thân không biết thôi, cách đây hai tháng, Kim Long đại nhân có nhận Hoa Tử Băng làm nghĩa nữ, hình như nghe đâu Tử Băng là tiểu nữ của vị bằng hữu rất thân của Kim Long đại nhân.
Tinh Đạo nhìn đệ đệ một cách sửng sốt trước sự bịa đặt táo tợn kia.
Hiền Sang vuốt râu, ngẫm nghĩ
-Thế à? Nhưng làm sao Đạo nhi quen biết vị cô nương họ Hoa đó?
Tinh Đạo toan chữa lại thì Hiểu Lâm tiếp tục ngăn anh và ứng đáp
-Phụ thân còn nhớ lễ hội hoa đăng cách đây hai tháng, vào đêm ấy, con với đại ca có đi dạo ở chợ phiên kinh thành thì vô tình gặp Hoa tiểu thư, trai tài gái sắc vừa gặp mặt đã phải lòng.
Khỏi nói, mặt Tinh Đạo ngớ ra hệt như anh bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Nghe trình bày rõ ràng từ Hiểu Lâm, Hiền Sang mở quạt vàng, đi tới đi lui trong phòng
-Kim Long đại nhân... ừm, hay là vậy, cũng đã lâu rồi phụ thân không ghé thăm ngài ấy, hôm nay tiện thể đến Kim phủ vừa thăm bằng hữu vừa xem thử vị tiểu thư Hoa Tử Băng thế nào.
Nụ cười trên môi Hiểu Lâm dần dần méo đi một cách đáng thương, mồ hôi trên trán thì tuôn ra.
-Phụ thân, trời cũng đã trưa rồi, hay để mai vậy.
-Không, phụ thân đang nóng lòng muốn xem thử vị cô nương họ Hoa đó, với lại, đến vào giờ này thì tiện thể ở lại Kim phủ dùng bữa trưa luôn. Không nhiều lời nữa, phụ thân quyết rồi, Hiểu Lâm, con đi bảo gia nô chuẩn bị kiệu.
Tinh Đạo từ từ nhìn qua Hiểu Lâm, còn Hiểu Lâm thì cười cười, gãi đầu soàn soạt.
Anh chàng quay lưng đi, cắn áo để nghĩ cách...
Bỗng Hiền Sang và Tinh Đạo nghe tiếng Hiểu Lâm rên rỉ
-Ôi, ôi... đau bụng quá, phụ thân ơi, tự dưng bụng con đau kinh khủng chắc con không cùng hai người đến Kim phủ được rồi.
Thấy con rên la thảm thiết quá, Hiền Sang sốt sắng
-Làm gì đau dữ vậy, Đạo nhi, mau bảo gia nô gọi đại phu gấp.
Hiểu Lâm nhăn nhó, đưa tay ngăn
-Dạ, không cần đâu, con chỉ cần nghỉ ngơi là hết đau ngay. Có lẽ hôm qua đi săn, ăn thịt thú rừng nên mới bị thế... con đi ngoài một lát là xong.
Lắc đầu, Hiền Sang hậm hực
-Thật hết thuốc chữa, thôi cứ ở lại phủ, để phụ thân đi với đại ca con là được. Đạo nhi, chúng ta đi!
Hiền Sang bước nhanh ra ngoài, chỉ chờ có vậy, Tinh Đạo đã trách ngay
-Đệ thật liều lĩnh, sao lại bịa đặt trước mặt phụ thân, bây giờ thì rắc rối to.
Hiểu Lâm đặt tay lên vai huynh lớn, căn dặn
-Huynh đừng lo, đệ đã có cách ứng phó, huynh cứ theo phụ thân đến Kim phủ, à này, nếu có thể huynh hãy kéo dài thời gian đến Kim phủ của phụ thân nhé, càng lâu càng tốt... nhớ đấy!
Dứt lời, Hiểu Lâm liền chạy biến đi nhanh chóng.
-Hiểu Lâm!
Tinh Đạo gọi theo nhưng không kịp, đệ đệ đã mất dạng.
Đặt tay lên trán, anh thật sự lo lắng cho cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa phụ thân và Tử Băng.
Còn về Hiểu Lâm, anh chàng nghịch ngợm này lẻn ra cửa sau, đem theo con ngựa và mau chóng đến Kim phủ, nhất định anh phải đến đó trước phụ thân.
Bây giờ thì rõ, hoá ra anh chàng vờ đau bụng là để đi báo tin cho Tử Băng hay.
****************
Tại Kim phủ, Tử Băng đang cùng Các Tự ngồi trò chuyện vui vẻ với Nguyệt Tịnh ngoài vườn hoa thì cả ba ngạc nhiên khi thấy Hiểu Lâm xuất hiện.
Chạy hối hả đến chỗ ba người nữ nhi, Hiểu Lâm thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa
-May... may quá... thì ra ở đây...!
Nguyệt Tịnh nhíu mày, khó hiểu
-Lâm ca, huynh làm gì mệt dữ thế, mà sao huynh đến đây?
Hiểu Lâm xua tay, thở mệt nhọc
-Chuyện... chuyện này để nói sau, không còn nhiều thời gian đâu, Tử Băng... mau mau thay y phục...
-Dạ?!
Tử Băng tròn xoe mắt, kinh ngạc. Hiểu Lâm liền bực bội, gắt gỏng
-Đừng có đứng ngây ra như vậy, huynh bảo đệ nhanh chóng thay y phục... à đúng, đệ nhớ nhé, nghĩa nữ... Kim Long đại nhân... lễ hội hoa đăng... gặp đại ca... rồi yêu!!!
Mặt Tử Băng còn ngơ ngác hơn khi nãy
-Lục ca, huynh nói linh tinh gì thế, đệ không hiểu.
-Trời ơi...! Không cần hiểu, trước mắt cứ thay y phục đã... mau mau, Kim tiểu thư làm phiền tiểu thư hãy cho Tử Băng mặc y phục và... ôi trời ơi, biết nói sao đây, tóm lại là tiểu thư hãy làm cho Tử Băng trở thành một thiên kim tiểu thư giống cô.(!)
Vốn thông minh nên dù Hiểu Lâm nói chả rõ đầu đuôi sự việc gì cả nhưng Các Tự vẫn gật đầu, hiểu ý
-Ừm, Các Tự biết, tiểu vương gia chờ một lát. Tử Băng, mau vào phòng ta!
-Nhưng tiểu thư, em chẳng hiểu gì hết.
Các Tự mỉm cười, nhẹ nhàng bảo
-Thì trước mắt chúng ta cứ làm theo lời tiểu vương gia, rồi sau đó sẽ nghe ngài ấy giải thích rõ.
Hiểu Lâm vỗ hai tay vào nhau, gật đầu liên tục
-Kim tiểu thư thật hiểu ý, đúng... đệ cứ nghe lời huynh rồi huynh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.
Dẫu còn lớ ngớ, không biết trời trăng gì nhưng Tử Băng đành theo Các Tự vào phòng.
Thấy bóng cả hai đã khuất, Hiểu Lâm quay qua Nguyệt Tịnh, bảo ngay
-Tịnh Tịnh, muội mau gọi Kim Long đại nhân ra giúp huynh, nhanh lên nhé, không còn nhiều thời gian đâu... nếu chậm trễ thì hỏng hết!
-Ờ, chờ muội một lát.
Nguyệt Tịnh tức tốc chạy đi. Hiểu Lâm ngồi phịch xuống ghế đá, lòng bồn chồn.
Nửa canh giờ sau, kiệu xe của Hiền Sang dừng ngay trước cổng Kim phủ.
Vì được Hiểu Lâm báo tin nên Kim Long đã chờ sẵn để nghênh đón.
-Thần Kim Long bái kiến vương gia!
Hiền Sang liền đỡ lấy Kim Long, ân cần
-Kim Long huynh, đã bảo chỉ hai chúng ta thì cứ xưng hô như huynh đệ, huynh đừng lễ nghi như vậy.
Kim Long cười hiền hậu
-Ừm, Hiền Sang đệ.
-Hà hà, phải vậy chứ. Huynh dạo này thế nào, từ lúc tiểu nữ Các Tự của huynh được gả sang Nam Đô, đệ đã không ghé thăm huynh vì biết huynh còn giận đệ!
-À cũng mấy tháng rồi, giờ huynh đã nguôi ngoai phần nào.
-Vậy ư, nghĩa là huynh hết trách đệ?
Thấy Kim Long từ tốn gật đầu, Hiền Sang cười lớn
-Tốt, tốt, huynh đệ ta lại như xưa.
Chờ tràng cười sảng khoái của vị vương gia kết thúc, Kim Long mới hỏi
-Chẳng hay, đệ đến phủ huynh có chuyện gì?
-Đâu phải có chuyện đệ mới đến, đệ muốn huynh thôi. Tiện thể, đệ nghe nói huynh có nhận một nghĩa nữ tên Hoa Tử Băng, đúng chứ?
Kim Long liền nhớ lại lời dặn dò của Hiểu Lâm rồi ông kín đáo nhìn sang Tinh Đạo đứng phía sau lưng Hiền Sang, bảo
-Ừ, đúng thế, huynh có một nghĩa nữ tên Tử Băng, vốn là tiểu nữ của vị bằng hữu quá cố thân thiết.
-Ồ,vậy mà huynh chẳng báo cho đệ biết một tiếng, đệ rất muốn xem nghĩa nữ của huynh thế nào, sẵn
đây đệ cùng huynh dùng bữa trưa được không?
-Tất nhiên, huynh đâu nỡ từ chối phụ tử đệ.
Hiền Sang quay qua Tinh Đạo
-Chúng ta vào thôi, Đạo nhi!
-Vâng.
Đi theo Hiền Sang vào trong phủ, Tinh Đạo khá ngạc nhiên vì sao Kim Long lại nói có nhận Tử Băng làm nghĩa nữ, lẽ nào...
Chợt, có tiếng gọi khẽ
-Đại ca!
Nhanh chóng, Tinh Đạo xoay qua bên trái, cách chỗ anh đứng không xa, trong lùm cây to, Hiểu Lâm đang vẫy vẫy tay, cười cười với anh.
-Hiểu Lâm?
Lúc đầu thì khó hiểu nhưng sau đó Tinh Đạo liền hiểu ra mọi chuyện.
Lúc này, anh thầm phục sự lanh trí của đệ đệ nghịch ngợm. Vậy xem như không cần quá lo.
Dõi theo bóng Hiền Sang với Tinh Đạo bước vào đại phòng, Hiểu Lâm thở phào
-Hú hồn, may thật, vừa đến kịp lúc.
Ngay cạnh, Nguyệt Tịnh nghiêng đầu, nghĩ ngợi
-Huynh gan lắm, dám bịa đặt với phụ thân Tử Băng là nghĩa nữ của Kim Long đại nhân.
Giả Nam tặc lưỡi
-Cái gì cũng phải có mạo hiểm chứ mà người như Tinh Đạo cũng chấp nhận liều một phen thế này.
-Mong rằng, mọi chuyện sẽ ổn, khi nãy thời gian gấp rút quá chỉ lo Tử Băng để lộ sơ hở.
Cơ Thành làm dịu sự lo lắng của Các Tự
-Muội yên tâm, Tử Băng rất lanh lợi, ắt biết cách xử lý.
Hiểu Lâm đứng thẳng người lên, khoanh tay, đăm chiêu
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian